Thấy thái độ kỳ lạ của Hoàng Thiên, Thiên Phương không khỏi thắc
mắc:
- Sao thế?
Nhưng ngay sau đó như nhận ra được điều gì, nàng chợt cười:
- Ha ha! Không phải giận ta chuyện lúc trưa chứ?
Hoàng Thiên bị nói trúng tim đen, nhất thời không biết nói gì, sau lại
buột miệng nói:
- Ta không thích tên Diệp Vọng đó.
Hoàng Thiên vừa nói ra đột nhiên có cảm giác gì đó không đúng,
Thiên Phương nhìn hắn cười đầy hàm ý, gật đầu nói:
- Ta cũng không ưa hắn.
Lúc này Hoàng Thiên có cảm giác như muốn nhảy lên, không ưa sao
còn đi chung với hắn. Nhưng trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm đi rất
nhiều. Thấy Hoàng Thiên vẫn im lặng không nói gì, Thiên phương nheo
đôi mắt, hai tay nắm lấy tay hắn mà kéo lên:
- Thôi mà! Ngồi dậy đi.
Nhìn biểu hiện con như trẻ con của Thiên Phương, Hoàng Thiên
không nhịn được mà bật cười. Ai có thể nghĩ được, một thiếu nữ vốn lạnh
lùng như Thiên Phương lại có lúc tinh nghịch và đáng yêu như thế.
Hoàng Thiên ngồi dậy, hai tay chống phía sau, ánh mắt nhìn về phía
thinh không xa xa. Trong tay Thiên Phương bất chợt xuất hiện một hồ lô
rượu, lắc lắc trước mặt Hoàng Thiên, nàng mỉm cười nói:
- Uống chứ?