Hoàng Thiên mắt khẽ sáng lên, cầm lấy hồ lô trong tay, hắn vội mở
nắp. Một làn hương nồng nàn đến mê người xộc vào mũi khiến hắn có cảm
giác như mị đi, cả cơ thể lâng lâng khó tả, hắn không nhịn được mà than
thầm:
- Quả nhiên rượu ngon!
Hai người, một nam một nữ một hồ lô, vừa uống rượu vừa trò chuyện
vui vẻ. Nhẹ nhàng mà tự nhiên, một thứ tình cảm vô hình đang dần nảy
sinh, kéo hai con người xa lạ lại gần nhau hơn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, phía chân trời xa xa, những tia sáng
bình minh bắt đầu ló dạng, dần xua tan đi màn đêm. Hai người từ biệt nhau,
mỗi người lại trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Hoàng Thiên
vẫn như cũ, đắm chìm vào tu luyện và học hỏi kiến thức tu tiên.
oOo
Xuy! Xuy!
Bóng kiếm gào thét.
Hoàng Thiên múa kiếm một cách mê say, thân thể và kiếm chuyển
động nhịp nhàng, như hòa làm một thể. Thậm chí hắn có cảm giác dù cho
nhắm mắt, hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của kiếm. Dưới trạng thái kỳ
diệu đó, kiếm pháp, bộ pháp của hắn được phát huy đến mức tận cùng, vô
cùng hoàn mỹ, biến ảo không ngừng. Trải qua luyện tập không ngừng đã
làm kiếm pháp của hắn tinh chuẩn đến mức đáng sợ.
Xoạt!
Kiếm ý đột nhiên biến ảo, Thiên Kiếm vẽ ra một đường kiếm quang
trên khoảng không. Trong lúc nhất thời ánh kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh,
chằng chịt mênh mông bao phủ khắp bốn phía. Kiếm ảnh như hư như thực,