- Anh Quân, ngươi trở về đi thôi. Đệ tử của ngươi số mệnh đã sớm
định sẵn phải chết, hồn hoả cũng không còn, không thể nào cứu được.
Không biết là khi nào rút khỏi suy tư, hai con mắt khổng lồ của hư ảnh
khẽ thu về quan sát phía dưới, âm thanh rung động khắp cả nửa phần vũ
trụ.
Mà phía đối diện hắn, nơi ngang bờ vai to lớn vậy mà lại có một cái
người đàn ông trẻ tuổi. Trái ngược với kích thước to lớn của hư ảnh, người
đàn ông này so với nhân loại bình thường không có khác biệt quá nhiều.
Nếu như nói thân ảnh to lớn tạo cho người ta cảm giác áp bách của tồn
tại vĩnh hằng, thì hắn lại tạo cho người ta cảm giác cực kỳ gần gũi và dễ
tiếp cận. Một thân phục trang tuỳ ý, tóc dài buông xoã, để lộ ra một cỗ
phóng khoáng tiêu diêu, tuỳ tâm sở dục.
- Thế nào là không thể nào cứu được? Ngươi cùng với ta nhận thức đã
mấy chục cái Kỷ Nguyên, còn nghĩ ta dễ lừa giống đứa trẻ lên ba như thế
sao. Minh Giới mặc dù là Âm Gian Cửu Giới, chấp chưởng Luân Hồi,
nhưng cũng chỉ là chấp chưởng mà thôi, tự khi nào có quyền can thiệp vào
số mệnh của sinh linh trong vũ trụ vậy?
Đứng trước hư ảnh khổng lồ, càng là thụ lấy khí tức áp bách của
cường giả đứng đầu thế giới, nhưng người đàn ông trẻ tuổi lại như không
chịu bất kỳ áp lực nào, ngược lại tỏ ra thập phần lãnh tĩnh, ánh mắt nhìn về
phía hư ảnh càng tỏ ra chất vấn chi tâm.
- Sửa sổ Số Mệnh, lại càng là sửa số mệnh của Vô Thượng Huyết
Mạch, phải chăng Minh Giới thật sự muốn nhúng tay vào trong vũng nước
đục này rồi?
Ngưng lại một hồi, trông thấy hư ảnh khổng lồ không trả lời, người
đàn ông lại tiếp tục nói, âm thanh không lớn nhưng lại mang theo một cỗ
dư âm không dứt, khuếch tán ra khắp toàn bộ đại điện nơi này.