- Ta nói ngươi nửa ngày mới nhìn ra ngươi còn nghĩ ta đang khen
ngươi thông minh ư, đúng là rất không đần thật, phải là cực đần mới đúng.
Dĩ nhiên, lời này nó cũng chỉ là nghĩ trong đầu mà không có nói ra.
Dẫu sao nơi này cũng là Đại Việt, sân nhà của tên nhóc, nó cũng không
muốn những ngày sau vì đắc tội tên này mà bị bắt nạt a.
Ngưng lại một lát, nó bỗng nhiên thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, bước
chậm lên đầu bè, ánh mắt nghiền ngẫm xa xăm, thi thoảng lại lộ ra tia quyết
đoán lạnh lùng:
- Tha hương vào nơi đất khách, mặc dù mang theo thiện ý, nhưng
không đồng nghĩa với người khác cũng sẽ thiện ý với chúng ta. Ngươi thân
là chủ nhà, thân phận càng là không nhỏ, nhưng cũng không thể nào đại
diện cho toàn bộ Đại Việt, cũng như từng giờ từng phút bảo vệ chúng ta
được, đúng không?
Tiếng nói thì thào, vậy mà khiến cho lòng người nặng xuống. Ngay cả
tiểu hoà thượng cũng không biết nói gì, có chút cúi đầu hổ thẹn.
- Thuận Thiên thân là chí bảo của Thuỷ tộc, sức mạnh tiềm tàng to lớn
không thể nào tưởng tượng, chính là một lá bài tẩy hoàn hảo cho chúng ta
a. Chỉ là nó trước giờ bị chủ nhân lưu giữ trong tiên phủ nơi thức hải,
không thể nào từ bên ngoài lấy ra, cho nên bản hầu mới buộc ra hạ sách
này, đánh giết con dân Thuỷ tộc, bức bách nó phải xuất thế.
Một tay vắt ra sau vuốt ve chuôi kiếm, ánh mắt nhìn xa xăm, dạt dào
chiến ý. Cẩu Thủ nói ra một lời, bất giác ngưng lại, khẽ nhếch môi mà cười
đầy tà ý:
- Đại Việt… Đại Việt… Dân tộc anh hùng có bao giờ là đơn giản.
Không biết mấy ngàn đời mai một, còn có ai có thể đỡ được một kiếm
chinh phạt… Thuận Thiên?