- Há… Bản hầu cố ý cái gì?
Cẩu Thủ tựa cười mà không phải cười, khẽ quay đầu nhìn về nó mà
hỏi.
- Hừ! Còn giả ngu với ta. Ngươi ngay từ đầu rõ ràng biết dưới sông có
hai tên Truyền Thuyết cường giả, nhưng vẫn đái bậy xuống dòng, chẳng
phải là cố ý chọc giận bọn chúng để hai bên nổ ra mâu thuẫn đó ư.
Tiểu hoà thượng tỏ ra giận giữ, hầm hừ cất giọng.
- Lúc đầu ta còn nghĩ là ngươi ngông cuồng tự đại đắc tội người,
nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là có ý đồ từ trước, hẳn là vì Thuận Thiên
phải không?
Dường như đã hiểu hết âm mưu của Cẩu Thủ, tên nhóc một mạch nói
ra, giọng điệu có chút châm biếm trêu ngươi.
- Ha ha. Nửa ngày liền có thể đoán được tính toán của bản hầu, không
hổ là đệ tử của Ngũ đại thiền phái, rất không đần.
Cẩu Thủ lúc ấy bỗng nhiên cười to, cánh tay thuận thế quăng Phong
Thiên Lạc Địa kích cho Cố Sở, sau đó quay lại nhìn nhìn tiểu hoà thượng
mà nói.
- Đó là đương nhiên.
Mặc dù trong lòng luôn có cảm giác lời khen này có chút không thích
hợp, nhưng tiểu hoà thượng cũng không có suy nghĩ quá sâu, ngược lại có
chút đắc ý.
Mọi người câm nín không biết nói gì, thậm chí Cẩu Thủ càng suýt nữa
cười to, trong đầu cuồng tiếu: