Nhưng một lời của hắn, lại không thuyết phục được Anh Quân, ngược
lại còn khiến cho người bạn già này khẽ nở nụ cười lý thú mà nói.
- Còn cái gì chưa hẳn? Hắc Bạch Vô Thường đều đã chạy tới Thương
Sinh, đợi chút nữa liền bắt hắn về Quỷ Môn Quan rồi.
Bị bạn mình phản bác, hư ảnh cũng có chút nổi lên tính khí, liếc liếc
xuống phía tế đàn mà nói ra.
- Ngươi phái Hắc Bạch Vô Thường tới?
Anh Quân có chút bất ngờ trừng mắt, hỏi lại hư ảnh.
- Chính là bọn hắn, làm sao?
Hư ảnh gật đầu xác nhận, trông thấy vẻ bất ngờ của Anh Quân thì
không khỏi nghi hoặc, hỏi vặn lại.
- Ha ha, Đạo Minh ơi Đạo minh, ngươi thực sự phái đi Hắc Bạch Vô
Thường à. Liền hai tên tiểu quỷ này cũng muốn bắt nạt đệ tử của ta, ngươi
đang tấu hài đấy ư, cười chết ta rồi.
Nghe tới hư ảnh xác nhận phái Hắc Bạch Vô Thường đi bắt người,
Anh Quân vậy mà quên cả lo lắng cho đệ tử, bật cười sằng sặc, cánh tay chỉ
chỉ về phía hắn nói to.
- Tên tửu sắc nhà ngươi, có cái gì đáng cười? Hắc Bạch Vô Thường
mặc dù chỉ là tiểu quỷ, so sức mạnh thì không bằng ai, nhưng pháp thuật
khắc chế âm hồn đều là tuyệt đỉnh đấy. Mấy kỷ nguyên bọn hắn làm việc
còn chưa sợ một ai đây, đệ tử của ngươi thì lại thế nào?
Bị bạn mình cười nhạo, Đạo Minh quả thực xấu hết mặt mũi, không
khỏi nổi giận mắng to. Một lời chế nhạo Anh Quân, cũng không quên khoe
khoang năng lực của thuộc hạ mình để lấy lại thể diện.