- Ha ha... Được… Được… Để bổn Quân chống mắt mà xem.
Anh Quân cố gắng nhịn cười, cánh tay xoa xoa cái bụng còn đau vì
cười đến co thắt.
- Hừ, chờ đệ tử ngươi bị xích về đây, xem ngươi còn cười được không.
Hai người tranh luận, không gian phía trước cũng đồng thời biến hoá.
Một cái tràng cảnh rõ ràng bỗng chốc như được trình chiếu đi lên, so với
tam phương tinh diện của Cẩu Thủ càng thêm chân thực.
Đó là một vùng sông nước mênh mông, có con bè gỗ nhẹ trôi trên
dòng nước, và một nhóm người đang đứng ngồi bàn bạc điều gì đó.
Nhìn thấy bóng hình thân quen ấy, tiếng cười của Anh Quân nhỏ dần,
nhỏ dần rồi chuyển sang im lặng. Hắn không nói, Đạo Minh càng không,
bốn ánh mắt bất giác tập trung vào hình ảnh hư ảo phía trước.
Chỉ là không có mở lời, nhưng trong tâm trí ai đó đã thật sâu cám ơn
huynh đệ của mình. Bởi hắn biết, đối phương hoàn toàn có thể phái ra tồn
tại mạnh mẽ hơn đi bắt người, nhưng vẫn như cũ lựa chọn hai tên tiểu quỷ,
chẳng phải đều là vì thiên vị hắn đấy sao.
Sửa sổ Số Mệnh, dập tắn hồn hoả, có thể nói là một án tử hình đối với
bất kỳ sinh linh nào của Cửu Giới. Nhưng đối với một tồn tại như Hoàng
Thiên, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì, hắn từ lâu đã không còn
trong Cửu Giới.
Nói cách khác, chỉ cần âm hồn của hắn không bị dẫn giải về phạm vi
Cửu Giới, hắn sẽ không bao giờ thực sự chết.
Đó cũng là lí do mà vì sao Anh Quân khi biết được Đạo Minh phái
Hắc Bạch Vô Thường đi bắt Hoàng Thiên, bề ngoài là cười nhạo, sâu trong
lòng lại là biết ơn sâu sắc.