Một tên thanh niên tóc trắng không biết tự lúc nào xuất hiện đằng sau
Cố Tinh Cực Đạo thạch, một tay nắm chặt xích đen, một tay sờ lên mặt đá,
lòng bàn tay phát ra tiên quang an tường, ổn định lại trạng thái hỗn loạn của
quỷ hồn.
- Thiên… là ngươi sao?
Hàn Lâm trông thấy tên thanh niên, sắc mặt vốn tràn đầy đau đớn
bỗng nhiên trở nên vui mừng cực độ, miệng cười run run nói.
- Mẹ nó… ta biết là ngươi không dễ chết như vậy mà, ha ha, tốt quá
rồi...
Chỉ là, dường như chịu phải tổn thương quá lớn, hắn tồn tại ở bên
ngoài không đến năm giây, lời nói còn chưa nói xong liền phải trốn vào
trong Cố Tinh Cực Đạo thạch, tiến vào trạng thái ngủ say phục hồi.
- Một cái súc sinh thấp kém mà thôi, giết hắn thì lại như thế nào?
Thậm chí cả ngươi, nếu không có sắc lệnh của Minh Phủ là phải bắt sống
trở về, bản quỷ thần đã đem ngươi bóp chết, há có thể ở đây lắm mồm.
Bị Hoàng Thiên bắt vào trong biển ý thức, Hắc Bạch Vô Thường mặc
dù có chút bất ngờ, nhưng hiển nhiên không có chút sợ hãi nào.
Ngược lại, khi nghe đối phương dám uy hiếp mình, tên quỷ mặt đen
còn nổi lên thịnh nộ, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ thấy ánh mắt hắn phóng
ra từng đạo quang mang rét lạnh, lần nữa kích hoạt lên xích sắt, không có ý
định buông tha Hàn Lâm.
- Ngươi muốn chết.
Hoàng Thiên vừa rồi xuất hiện cấp bách, mặc dù nắm tay bắt được sợi
xích, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ là hồn thể, vẫn không tránh được sự khắc