từ trên cổ hắn xé rách một ít âm hồn, sát ý chi vị đậm đặc kinh người.
- Thủ đoạn thật ác độc.
Quỷ mặt đen sinh ra là tồn tại khắc chế âm hồn, chưa từng nghĩ tới
một tên âm hồn cỏn con lại có thể đem mình tổn thương, ánh mắt bỗng
nhiên trở nên lăng lệ cực kỳ.
- Vô duyên vô cớ dồn huynh đệ của ta vào chỗ chết, ngươi cũng có tư
cách nói ra hai chữ ấy?
Hoàng Thiên mở miệng cười gằn, hai lần xuất thủ nhưng không thể
cứu được Hàn Lâm khiến cho ánh mắt của hắn âm trầm lạnh lẽo đến rợn
người.
- Giết chết một cái sâu kiến mà thôi, ngươi lại là cái thá gì mà dám
bình xét tư cách của chúng ta?
Bị Hoàng Thiên chất vấn, quỷ mặt đen không khỏi nhếch lên nụ cười
lạnh, khinh thường mà nói.
Cánh tay hắn cũng vào lúc đó mà thu về sợi xích, đem Cố Tinh Cực
Đạo thạch nắm vào trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên tràn đầy
miệt thị.
- Ha ha… Sâu kiến, sâu kiến…
Trông thấy đối phương thật sự động sát ý với Hàn Lâm, Hoàng Thiên
như là giận quá mà hoá cười, nắm tay sớm siết chặt lại thành đấm, cũng
không thể nào che giấu sự cuồng nộ tự trong tận đáy lòng.
- Các ngươi nói Hoàng Thiên ta là người ác độc, là kẻ tâm ngoan thủ
lạt, giết người không chớp mắt, ta chưa bao giờ để ý.