Uy áp kinh khủng phô thiên cái địa hàng lâm, Hoàng Thiên bước một
bước lên trên bầu trời, tóc trắng bay bay, bá khí xuyên thủng cả vùng ý
thức.
Sát khí lạnh lùng, một đoàn kim quang bỗng nhiên tự hư không vụt ra
trước mặt hắn. Một khắc ấy vùng biển ý thức chấn động, kiếm khí hoành
không. Thiên Kiếm giây phút ấy rơi vào bàn tay hắn, bộc phát ra khí tức
cuồng nộ trước nay chưa từng có.
- Súc sinh ngông cuồng.
Quỷ mặt đen bị Hoàng Thiên đánh lui, lại bị buông lời uy hiếp, sắc
mặt thoáng chốc trở lên lạnh lẽo cực kỳ, gằn lên từng chữ.
Đầy người quỷ khí, nắm tay hắn vung lên chớp mắt triệu hồi xích sắt,
lực lượng vung lên trái phải, phá nát không gian hướng về phía Hoàng
Thiên mà đánh giết.
- Ra tay với quan viên Minh Phủ, đây sẽ là hành động sai lầm nhất của
cuộc đời ngươi đấy, thiếu niên.
Quỷ mặt trắng lúc này cũng rốt cục mở lời, đôi mắt chẳng khác gì hàn
băng lạnh lẽo.
Hắn một bước tiến lên, trong cơ thể tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô
tận. Quạt trắng trong tay cũng theo sức mạnh tăng lên mà chợt động, phối
hợp với quỷ mặt đen mà đánh tới.
Hoàng Thiên không nói thêm lời nào, con ngươi thít chặt. Cùng lúc
đối diện hai tôn Quỷ Thần, hắn dù cường đại những cũng cảm nhận được
một cỗ áp lực kinh khủng không gì sánh được. Đó, không phải là áp lực của
sức mạnh, mà là áp chết tuyệt đối đến từ linh hồn.
- Phanh!