Một cú va chạm, ba thần binh đối kháng, trực tiếp khiến cho tinh
không thức hải nổ tung, sóng linh hồn phóng tận tầng không.
Hoàng Thiên sau cú va chạm bị oanh ngược trở về sau, âm hồn đau
đớn đến vặn vẹo. Mi tâm âm hồn không biết tự lúc nào xuất hiện ra một vết
rách thật dài, làm lộ ra cả con ngươi thứ ba của Thiên Nhãn, nhìn thấy mà
giật mình.
Không chỉ có như vậy, mà bên trên hồn thể cũng bắt đầu xuất hiện rạn
nứt, tựa như mạng nhện lan đi, phảng phất như đồ sứ sắp sửa vỡ tan.
- Hối hận? Ra tay đả thương huynh đệ của ta, các ngươi mới là kẻ phải
hối hận.
Giao phong thiệt thòi, nhưng Hoàng Thiên không những không sợ, mà
lửa giận càng thêm tăng, không có chút nào nhún nhường chi ý.
Chẳng phải hắn sính anh hùng, mà bản tính từ xưa của hắn đã là như
thế. Hắn không cao thượng, hắn chỉ là một người ích kỷ, ích kỷ đến mức
bao che khuyết điểm, bao che người mình. Sỉ nhục huynh đệ hắn, dồn
huynh đệ hắn vào con đường chết, còn muốn hắn uỷ khúc cầu toàn, suy
nghĩ thiệt hơn, gần như là điều không thể.
Hắn chỉ muốn đối phương phải trả giá, đắt.
- Ha ha, vậy để ta bóp chết hắn xem ngươi có thể làm gì được.
Quỷ mặt đen nghe thế thì lạnh cười, nắm tay giơ lên Cố Tinh Cực Đạo
thạch khẽ siết, như cố ý trêu ngươi đối thủ.
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi của hắn trở nên cứng lại, đồng tử
co rút tràn đầy sợ hãi.