xung chấn dữ dội theo đó mà ra, khiến cho mười mấy con người đều có
chút thụ không nổi, sắc mặt hơi tái nhợt bước ngược về sau.
- Không thể nào…
Mười mấy tên thanh niên giây phút ấy đều lộ ra kinh hoàng, trên
khuôn mặt tràn đầy thần sắc không thể nào tin tưởng.
Bởi vì một chiêu giao phong vừa rồi, quận chúa của bọn hắn đều bị
bức lui tới mười bước.
Nàng chính là siêu cấp thiên kiêu của Trần Gia, là một trong bốn
người mạnh nhất của thế hệ này, đặt trên toàn bộ Đại Việt cũng là hàng đầu,
thế mà lại bị một tên nhóc đánh cho lui bước, đó là chuyện hoang đường cỡ
nào.
- Thiên Kiêu bảng bài danh thứ ba mươi tám, cũng chỉ có vậy mà thôi!
Bên này, tiểu hoà thượng so với quận chúa cũng chẳng khá hơn, bị
năng lượng phản phệ bức lui một đoạn dài, tới tận vị trí của người mình
mới dừng lại được.
Trông thấy quận chúa cũng bị mình đánh lui, ánh mắt của nó không
khỏi loé lên, mở miệng nói ra đầy châm chọc. Chỉ là ngoài miệng xem
thường, nhưng trong lòng của nó cũng đang dần trở nên ngưng trọng. Bàn
tay phải trong vô thức thu lại phía sau lưng, giấu đi một vết chém rách dài,
tí tách chảy ra máu đỏ.
Quả nhiên không hổ là siêu cấp thiên kiêu, chiến lực rất không tầm
thường. Cái này chẳng lẽ mới chính là thực lực chân chính của thiên kiêu
trên Thiên Kiêu bảng?
Tiểu hoà thượng vừa suy nghĩ trong lòng, không hiểu sao tự dưng lại
bùng cháy lên một ngọn lửa, chiến ý kinh người.