can thiệp cùng chất vấn. Ngược lại, ngươi không những ra tay với hoàng
thân quốc thích, lại còn sỉ nhục Trần Gia, đó mới là tội chết.
Quận chúa nghe vậy thì cau mày, lành lạnh nhìn qua. Lời nói mặc dù
bảo Trần Lỗ sai, nhưng vẫn là tràn đầy thiên vị, thậm chí là trắng trợn bao
che.
- Ha ha… Nói tóm lại vẫn là bao che cho nhau mà thôi. Thôn trưởng
gia gia tuy chỉ là một phàm nhân, nhưng suốt sáu bảy chục năm cuộc đời,
không có một giây phút nào là không phục vụ và cống hiến cho Trần Gia.
Vậy mà cuối cùng các ngươi đối xử với ông ấy thế nào? Chỉ vì nói một câu
giảng hoà mà bị đánh chết tươi, đó là cách mà các ngươi đối xử với người
của mình đó ư?
Tiểu hoà thượng cười có chút điên dại, nắm tay sớm siết chặt thành
đấm, bắn ra mấy dòng máu đỏ.
Một lời này, triệt để khiến cho quận chúa ngậm miệng, thậm chí là có
chút xấu hổ cúi đầu.
- Đủ rồi! Chớ có nhiều lời vô nghĩa nữa. Chúng ta chỉ hỏi một câu
thôi, các ngươi có nhường đường hay không?
Chỉ là quận chúa xấu hổ, không đồng nghĩa với việc người khác cũng
sẽ như vậy. Mấy tên thanh niên từ đầu đã khó chịu đoàn người, lúc này đây
liên tiếp bị chất vấn càng là bạo tẩu.
- Nhường đường cho các ngươi… có thể. Nhưng hắn thì không.
Tiểu hoà thượng lạnh lùng nói, cánh tay chỉ về phía Trần Lỗ không
chút nhún nhường.
- Vậy thì đi chết đi.