Hai tên còn lại vừa sợ, lại vừa khí. Ngay tại thời điểm tiểu hoà thượng
vừa đánh thương Trần Ly thì ác độc áp sát sau lưng nó, ánh mắt băng lãnh
kinh người. Kiếm ý lạnh lẽo hai bên cùng tới, căn bản không để ý đồng bọn
của mình sống chết thế nào, toàn lực chém ra.
Bóng kiếm vừa ra, mưa gió điên cuồng thổi tới.
Nếu đổi lại là một tên thiên kiêu khác, màn đánh lén của bọn hắn có lẽ
đã thành công, thậm chí còn có thể chém lìa đầu đối thủ. Chỉ tiếc là người
mà bọn hắn đánh lại là tiểu hoà thượng, vị đệ tử duy nhất của một cường
giả cấp bậc Thần Thoại.
Kiếm đến lạnh lùng, nhưng tròng mắt tên nhóc lộ ra còn lạnh lùng hơn
nữa, sau lưng nó chớp nhoáng phật đồ, Hàng Ma Xử trong tay điên cuồng
quất tới.
- Phanh, phanh!
Như là hai trái bom pháp khí nổ tung, để cho toàn bộ không gian
chung quanh vỡ nát, hình ảnh hoá pha lê vỡ tan thành trăm ngàn lớp.
- Không ổn, lui!
Hai tên thanh niên đánh lén không thành, rất nhanh đạp gió lui về.
Nhưng lui được không, khi mà tên nhóc đã nổi điên tiếp cận chúng, ánh
mắt âm trầm đáng sợ.
- Phanh… phốc.
Âm thanh như là tiếng ma quỷ, chỉ thấy một tay nó dùng Hàng Ma Xử
đem cánh tay của một tên đánh cho gãy lìa, còn một chân nhảy lên đá vỡ
hàm tên còn lại, khiến cho đối phương phải ôm miệng máu bay ngược về
phía sau.