Một màn kinh diễm, để cho đám người có chút câm lặng. Chỉ có Trần
Lỗ làhíp lại hai mi, ánh mắt liếc nhìn qua mấy tên thanh niên khác.
- Đầu trọc, chớ có ngông cuồng.
Mấy tên này sau cái nhìn của hắn liền gật đầu như là hiểu ý, đạp
không lao tới bao vây tên nhóc.
Cũng là ba người, nhưng hiển nhiên chiến lực so với ba tên vừa rồi thì
mạnh hơn nhiều lắm. Ban đầu tiểu hoà thượng còn có chút dễ dàng, nhưng
không bao lâu bắt đầu lâm vào thế yếu bị dồn tới đường cùng, trên thân
cũng bắt đầu đổ máu.
- Vút…
Một đạo công kích không biết từ đâu đánh lén sau lưng nó, uy lực to
lớn tới mức phật đồ sau lưng nó cũng dần tan rã.
Tiểu hoà thượng thực sự rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức có
thể một mình vừa đối chiến ba người, vừa đề phòng người đánh lén. Toàn
lực nhất kích, nó cũng chỉ miễn cưỡng phá tan thế tấn công của ba tên
chính diện, nửa giây sau liền bị công kích kia đánh bay ra ngoài, cánh tay
vừa nãy bị thương, lúc này suýt chút nữa là bị chém đứt rời.
Có người đánh lén đắc thủ, ba tên thanh niên kia làm sao bỏ lỡ cơ hội
ngàn năm, trong tích tắc ánh mắt giao lưu, thoắt cái đều thi triển ra chiêu số
đánh về.
- Súc sinh, chết đi…
Đúng lúc mà tiểu hoà thương đang súc tích sức mạnh hòng đối kháng,
một cỗ sát ý đột nhiên từ bên hông nó lần thứ hai ập tới.