Một kiếm bại lui quận chúa, người kia một chút vui mừng cũng chẳng
có, chỉ là lành lạnh nhìn tới, buông ra một câu vô tình.
Mà hắc kiếm trong tay hắn, như là có linh tính ông ông rung động, tựa
là đang hưng phấn, khát máu đến điên cuồng.
Thế rồi nhìn cũng chẳng nhìn nàng, hắn khẽ cái quay người, bước
chân chậm bước về phía Trần Lỗ, lạnh lùng băng ra một kiếm.
- Tìm chỗ nhân từ mà lượng thứ, thanh niên, ngươi chớ quá mức.
Ma kiếm lạnh lùng, gần như đã rạch ra trên cổ tên vương gia một vết
máu dài, thì không gian bên trong đình đá bỗng nhiên vang lên tiếng quát.
Chỉ thấy ánh sáng chói loà, từ trên bầu trời hàng lâm xuống hai đạo hoá
thân khổng lồ, một tên trong đó càng là không nể tình bước chân đạp một
cái đến đằng trước, chân không đạp vào kiếm của tên thanh niên này.
Ầm ầm!
Chênh lệch quá mức khổng lồ, kiếm ý của tên thanh niên còn chưa kịp
chém bay đầu tên vương gia, đã bị chấn động cho nổ tung, phản phệ trở về.
Khí huyết nhộn nhạo khiến cho khuôn mặt hắn đều đen xạm lại, nơi kẽ
răng rỉ ra đại lượng tinh huyết.
- Các ngươi rốt cục ra tay, bản vương còn nghĩ các ngươi sẽ mặc kệ
sống chết của bản vương đây?
Như là dự liệu từ trước, Trần Lỗ không chút bất ngờ cười lạnh mà nói.
Đưa tay quệt nhẹ vết thương trên cổ mình, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía
hai tên cường giả mới xuất hiện tràn đầy vẻ bề trên.
- Vương gia thứ tội… Không phải chúng ta mặc kệ sống chết của
ngươi, mà là không dám làm trái luật trời. Thành Hoàng chỉ có thể thủ hộ
an nguy, không được phép chủ động đánh người, ngươi hẳn phải biết.