Hai hư ảnh khổng lồ vậy mà lại là hai vị thần Thành Hoàng mà Lâm
Lôi thôn thờ cúng.
Bị một tên nhóc con nói kháy, bọn hắn đường đường là cường giả Quy
Nguyên, làm sao dễ chịu? Một tên trong đó càng không cho sắc mặt, nhìn
về phía Trần Lỗ như là nhìn một tên đần độn, lãnh đạm nói ra.
Bọn hắn thực ra từ đầu tới cuối vẫn luôn tại nơi này, nhưng lại không
có xuất hiện sớm, một phần đúng như hắn nói vì sợ trái luật trời, phần khác
cũng bởi vì cảm thấy người mình mới là phe đuối lý, chẳng muốn nhúng
tay vào.
Nếu chẳng phải cuối cùng đoàn người kia quá mức, muốn giết chết
Trần Lỗ, bọn hắn thật sự muốn mặc kệ đám nhóc con này ăn đòn cho bớt
ngông cuồng.
- Hừ… Không cần nói nhiều. Bọn chúng chỉ là một đám dân đen,
nhưng lại dám sỉ nhục hoàng tộc, còn đối với ta động sát ý, đã đủ để bằm
thây ngàn mảnh. Các ngươi nếu để chúng thoát dù chỉ một tên, đừng trách
ta bẩm báo lên Hành Pháp phủ tra xét.
Trần Lỗ lại dường như không nhìn ra vẻ bất mãn trong lời nói của hai
tên Thành Hoàng, ánh mắt mang theo vài phần đắc ý nhìn về phía tiểu hoà
thượng, cười gằn.
Hai tên thần Thành Hoàng lạnh nhạt thoáng nhìn về phía Trần Lỗ, rất
muốn một tát đánh chết tên phách lối vô tri này. Nhưng cuối cùng, vẫn là
đành nhịn xuống, chẳng phải vì cái gì, chỉ vì hắn là con cháu dòng chính
của Trần Gia, còn bọn hắn chỉ là người phụ thuộc gia tộc này.
Cuối cùng, bọn hắn đành phải đem mồi lửa giận ấy đổ lên đầu đám
người xa lạ.