Tiếng kinh hô thất thanh, còn có cả sợ hãi.
- Mấu đứa nhóc tranh khí, ta có thể không quản. Nhưng các ngươi
đường đường là Quy Nguyên cường giả lại không biết mặt mũi ra tay với
chúng, phải chăng chán sống?
Liếc nhìn Kiếm Ma tổn thương, Cố Sở vừa nói mà lòng vừa nổi lên sát
khí. Âm thanh của lão mang theo lửa giận mà vang như sấm, để cho bầu
không khí nháy mắt ngưng đọng, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu
một hơi, lồng tim phanh phanh kêu lên vì sợ hãi.
- Ngươi nói cái gì?
Giây phút kinh sợ qua đi, hai tên cường giả Quy Nguyên cũng bắt đầu
bình tĩnh lại, ngữ khí có phần ngưng tụ lạnh lẽo.
- Hắn nói là, các ngươi muốn chết.
Trả lời bọn hắn không phải Cố Sở, mà là Cao Vô Cầu. Lời nói vừa ra,
toàn trường đều kinh sợ. Chỉ thấy hắn trên thân nhất chuyển, bàn tay vươn
tới điểm ra một chỉ.
- Vu…
Là chỉ, nhưng khi xuất thế lại như thần tiễn, xuyên thủng hư không,
chôn vùi hoàn vũ.
- Phốc… phốc…
Hai tên cường giả thậm chí phản ứng cũng không kịp, trên hoá thân
liền trực tiếp bị xuyên thủng ra hai cái lỗ rách, thân thể bị lực đạo chấn bay,
máu tươi chảy dài.
Hai cái thân thể khổng lồ giống như làđạn pháo, trực tiếp va vào đỉnh
núi sau thôn, kéo theo hàng tỷ tấn đất đá đổ sụp, kinh hoàng không thể nào