Hắc kiếm bay đi không khác gì lôi đình cuồng bạo, không những
xuyên phá qua búa và vòng phòng ngự của tên thanh niên, mà còn đâm
xuyên qua vùng hông của hắn, bạo ra một cái lỗ máu cách tim không đến
nửa gang tay.
Một chiêu gần như phế đi chiến lực của đối phương, nhưng Kiếm Ma
lại không tỏ ra vui vẻ gì, mà ngược lại còn càng trở nên ngưng trọng cực
kỳ. Bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của tên thanh niên đang điên cuồng
giảm sút. Không phải vì trọng thương giảm sút, mà là không còn năng
lượng tăng phúc nên giảm sút.
Hay nói cách khác, chính bản thân hắn đang lâm vào trong nguy hiểm.
Quả nhiên, ngay tại thời điểm hắn vừa ngẩng đầu, liền hoảng sợ phát
hiện một thanh cực chuỳ đang quất tới. Tên thành viên hộ vệ vậy mà
chuyển thành chủ công, nhân lúc hắn giằng co với tên thanh niên kia mà
đánh lén.
- Phiên Thiên Chuỳ…
Tiếng gầm vang vọng khắp chín tầng trời, cự chuỳ càng rơi xuống
càng trở nên to lớn, chung quanh còn ẩn hiện vô tận chuỳ con phát sáng,
hướng xuống đầu Kiếm Ma bao phủ tới.
Biến cố quá nhanh, hắc kiếm còn chưa kịp trở về, dù cho Kiếm Ma có
cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể theo bản năng vươn tay đánh ra chưởng
ấn, tay không cản cự chuỳ.
Nhưng rồi biến cố lần thứ hai ập tới, để cho tròng mắt hắn chớp mắt
co rụt lại, muốn thi thân chạy trốn.
Bởi vì ngay tại thời điểm hắn va chạm với cự chuỳ, mới phát hiện ra
uy thế của nó toàn bộ là hư ảo, đây chỉ là một chuỳ lực lượng đơn thuần
không hơn không kém.