Quả nhiên trên đường hắn áp sát hai cô gái, bỗng nhiên cảm nhận
được một cỗ áp lực vô hình áp sát. Từ trong bóng tối không biết từ đâu
tuôn ra vô tận trói buộc, khiến cho tốc độ của hắn đình trệ không còn một
nửa. Ngay sau đó tiếp đón hắn là một cái cự chuỳ đầy gai sắc, từ giữa
không gian bay ra tạo nên rung động cường hoành.
- Phanh…
Cú va chạm với lực lượng không thua kém gì một búa vừa nãy của tên
thanh niên, khiến cho Kiếm Ma có chút tê dại lui mạnh trở về.
Lúc này đây hắn mới giật mình nhớ ra đội hình này có tới năm người,
và hiển nhiên kẻ thứ năm này có nhiệm vụ bảo hộ hai cô nàng.
Một chủ công, một sát thủ, hai hỗ trợ và một hộ vệ, đội hình này có
thể nói tuyệt đối cường hoành, hoàn hảo không thể nào mà công phá nổi.
Đang còn trong suy tư, Kiếm Ma lần nữa có cảm giác toàn thân căng
thẳng, nghiêng người xuy kiếm. Trực giác của hắn phi thường chuẩn xác,
hắc kiếm vừa ra liền điên cuồng cùng với búa của tên thanh niên chủ công
oanh tạc, đánh bật cả hai người về xa.
- Hừ…
Liên tiếp bị ăn thiệt thòi, Kiếm Ma rốt cục cảm thấy khó chịu trong
lòng, khoé miệng hơi phát ra âm thanh trầm thấp.
Hắn dường như đã động lên sát ý.
Chỉ thấy trong quá trình bị phản chấn văng xa, hắc kiếm liền rời tay
hắn rơi đi, thân thể đảo một vòng ba trăm sáu mươi độ lấy thế, mũi chân
dồn lực sút vào chuôi của nó, bạo nổ ra một tia chớp màu đen lạnh lẽo.
- Phanh… phanh… phốc…