Tên thanh niên to lớn kia trông thấy quận chúa bị chém thì nổi giận
gầm lên, thoắt cái đạp phá không gian tấn công về phía đối thủ. Nắm tay
hắn vì giận giữ mà có chút cuồng bạo, vậy mà trên đường tới đánh ra một
vòng lốc xoáy.
Chỉ là mặc cho hắn cuồng bạo, nhưng đối thủ lại có chút thờ ơ, không
có một chút ý tứ tránh né phong mang, nếu có thì cũng chỉ là một chút tò
mò nhìn lại.
Đột nhiên!
Chỉ thấy Kiếm Ma buông ra tiểu hoà thượng, nói ra gì đó, sau đó di
thân trực tiếp đi vào vòng xoáy. Dọc theo con đường, hắc kiếm trong tay
nặng nề rạch ra một vùng sáng, gần như chém cả vùng lốc xoáy làm hai
phần, cương phong tán loạn như đao sắc.
- Ong ong… phanh.
Trong nháy mắt phá đi lớp bọc của đối phương, nắm tay của Kiếm Ma
không chút do dự đấm thẳng vào quyền đầu của tên thanh niên, nổ ra phản
chấn.
Chỉ là, tên thanh niên thân là cường giả chủ công trong tổ hình, lại có
thêm người mình tăng phúc, sức mạnh của hắn làm sao có thể yếu, tuyệt
đối có thể áp đảo Kiếm Ma một đường.
Quả nhiên trong thoáng chốc hai người bật ngửa, hắn là kẻ trước tiên
hoá giải được lực chấn, thoắt cái triệu hồi ra một cây búa khổng lồ, gữa
thinh không đảo mình đánh ra một búa. Lực phá hư không, mang theo một
cỗ khí áp cực kỳ cường hoành đánh vào bên hông của đối thủ.
- Phanh… Phanh… Phanh…