- Chạy đi đâu…
Nhưng mà để nó kinh hãi là cơ thể ngay giây phút sau đó bỗng nhiên
như bị sa vào vũng lầy, động tác chậm chạp kinh khủng, cứ như là bị người
thi pháp khống chế vậy.
- Phanh… phốc…
Chạm vào chớp mắt, kiếm khí mang theo sát ý đậm đặc cắt xuyên qua
da cổ nó, khiến cho ngọc phù trên thân không thể không phát ra vòng bảo
hộ, nổ tung ra năng lượng cường hoành.
Mặc dù có ngọc phù ngăn cản phần lớn công kích, nhưng năng lượng
va chạm tuyệt đối không tầm thường, không chỉ xé rách trên cổ tiểu hoà
thượng một lớp da, mà còn dư lực chấn cho xương cốt của nó đều muốn
nứt, máu tươi trào ra từ cổ họng.
- Nhóc con…
Bên dưới, đám người trông thấy tiểu hoà thượng suýt nữa bị chém
chết thì đều lộ ra lo lắng hô lên, nhất là khi thấy bóng kiếm kia sau khi ám
sát nó không thành chẳng những không làm lộ vị trí, mà ngược lại càng
thêm vô tung vô tích, thoắt cái lần thứ hai bất ngờ xuất hiện sau lưng nó.
- Hừ…
Tên nhóc lần nữa lâm vào nguy cơ sinh tử, đám người làm sao có thể
bàng quan đứng nhìn. Hành động nhanh nhất vẫn là Kiếm Ma, chỉ thấy mi
mắt hắn đột nhiên híp lại, trong miệng phát ra một tiếng hừ trầm thấp biến
mất vào hư không.
- Xưu… phanh… anh…