Tinh chuẩn đến từng tích tắc, khi mà đạo kiếm khí sắp lần thứ hai ám
sát thành công tiểu hoà thượng, thì bên cạnh nó cũng xuất hiện bóng người
của Kiếm Ma.
Hắc kiếm trong thay hắn chớp nhoáng hiện lên, khiến cho đạo kiếm
khí kia thoáng trở nên ngưng trệ, sau đó hai bên cấp tốc va chạm, nổ ra
sóng năng lượng kinh hoàng.
Đạo kiếm khí kia rõ ràng chỉ là đồ vật ám sát nên va chạm trực diện
không hề là ưu thế, vậy mà vẫn có thể khiến cho người cường đại như
Kiếm Ma cũng không thụ nổi, bất đắc dĩ ôm theo tên nhóc lui mạnh về sau
cả ngàn mét.
- Còn muốn chạy?
Mặc dù bị đẩy lui, nhưng không đồng nghĩa với việc rơi vào thế yếu.
Kiếm Ma tuy rằng chỉ còn một mắt, nhưng thị giác so với người bình
thường lại cường đại hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Trông thấy kiếm
khí ám sát không thành lần nữa muốn lẫn trốn vào tinh không, hắn không
khỏi quát lạnh một tiếng, cánh tay nâng nhẹ hắc kiếm chém qua.
Chỉ là một chém nhưng ma khí khắp trời, cả tinh không giây phút đó
đều như trở nên hắc ám gấp vạn lần, âm vang lên tiếng hung ma vạn cổ, lao
thẳng tới một phương vị trong không gian.
- Phốc…
Một tiếng như là tiếng da thịt bị chém rách, vùng không gian ban đầu
vốn chẳng có gì ngoài bầu trời tăm tối, sau khi bị kiếm khí chém qua thì đột
nhiên hiển lộ ra một cái bóng người con gái, nơi bắp đùi váy đầm rách
toang, lộ hẳn ra một vết máu tươi rợn người.
- Quận chúa… ngươi đáng chết.