Trần Lỗ rốt cục phát giác ra mình ngu ngốc nhường nào, đồng tử càng
là co lại, ánh mắt run run cũng không biểu lộ ra được một phần vạn nỗi sợ
hãi trong thâm tâm hắn.
- Không… không… ta… Trần Gia.
Lời nói còn nghẹn sâu trong cổ không thể phát, Trần Lỗ chỉ có thể rặn
ra được mấy từ lắp bắp.
Tiểu hoà thượng lúc ấy quả thực rất điên cuồng, nhưng khi nghe thấy
hai chữ Trần Gia thì như nghẹn lại, bàn tay cứng rắn bóp xuống mấy lần
cũng không thể bóp nổi.
- Khốn kiếp Trần Gia… Khốn kiếp Phật quy.
Thế rồi, như là bị ràng buộc bởi một chút ít quy tắc nào đó, nó chỉ có
thể chửi thề một tiếng, sau đó đem tên vương gia quất liên hồi mấy lần
xuống nền đất.
- Phanh… Phanh… Phanh…
Nhìn qua lực phi thường mạnh mẽ, nhưng lại không hề sử dụng chút
Nguyên lực nào, hiển nhiên nó không muốn, hoặc đúng hơn là không thể tự
mình giết chết tên vương gia này.
- Giúp đệ… giết hắn.
Quăng cái xác vật vờ của Trần Lỗ về phía Kiếm Ma, tên nhóc băng
lãnh nói rằng.
Nhìn cái cảm xúc điên dại của tên nhóc, Kiếm Ma có chút đồng tình
cùng thương cảm, không chút do dự vung kiếm về phía Trần Lỗ, sau đó
quay người nắm tay nó đi về phía người mình.
- Ha ha… hắn không dám giết ta… ha ha…