Trần Lỗ vốn nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng trông thấy
Kiếm Ma vung kiếm một hồi lâu mà mình vẫn sống thì vui mừng cực độ,
điên cuồng cười lớn trong lòng.
Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân hắn nghĩ nhiều rồi.
- A… không…
Ngay tại thời điểm mà hắn đắc ý nhất, bên trong trái tim của hắn bỗng
nhiên hiện ra một đạo kiếm ý khổng lồ, không chỉ tàn phá lục phủ ngũ tạng
của hắn, mà còn chém tan cả linh hồn.
Kèm theo tiếng rên thảm thiết, ngực hắn nổ tung ra mưa máu, xông
thẳng lên trời cao bên ngoài, mãi đến mấy hơi thở sau mới dần dần đình
chỉ.
Một cái vương gia cao cao tại thượng, khí tuyệt bỏ mình.
…
Đánh giết đã xong, Cao Vô Cầu rốt cục buông tha khống chế hai tên
Quy Nguyên cường giả, bay trở về nơi truyền tống trận tụ họp với mọi
người.
Đại trận truyền tống ban đầu vốn là trung tâm của chiến đấu, đáng lẽ
ra thụ lực phá hoại cũng là lớn nhất, nhưng nhờ có Dạ Tuyết và Cố Sở thi
pháp bảo hộ, cho nên vẫn còn lành lặn chẳng tổn hao chút nào.
Tiểu hoà thượng xốc lên thân xác của trưởng thôn, hiển nhiên muốn
mang ông lão về Yên Tử mà chôn cất. Cứ thế, một đội hình sáu người hai
quỷ và một khỉ khởi động truyền tống, chớp mắt rời đi nơi thị phi này.
Không một ai trong bọn hắn phát hiện ra rằng, ngay tại thời điểm bọn
hắn truyền tống đi, trên bầu trời bỗng nhiên bay vút tới chín cái bóng