- Là chúng ta không bảo vệ được vương gia, xin hai vị hoàng tử trách
tội.
Trông thấy sắc mặt hai vị hoàng tử ngày một âm trầm, hai tên cường
giả Thành Hoàng rất thức thời đi tới trước mặt cúi đầu thỉnh tội.
Bản thân bọn hắn mặc dù là cường giả, nhưng tại một đại gia tộc như
Trần Gia cũng chỉ miễn cưỡng thuộc lớp trung tầng, so với con cháu dòng
chính thì còn thua kém nhiều lắm. Nếu nhị vị hoàng tử này nổi giận mà
trách tội xuống, chỉ sợ bọn hắn đều trải qua không dễ dàng.
- Chỉ cần khí thế cũng có thể trấn áp hai người các ngươi, chiến lực
của đối phương ít nhất cũng phải đạt tới Quy Nguyên nhị bước, thậm chí vô
hạn tiếp cận bước thứ ba, cường giả bậc này các ngươi đánh không lại cũng
là chuyện bình thường.
Nhưng mà trái ngược với lo lắng của bọn hắn, hai tên hoàng tử lại
không có tỏ ra giận giữ chút nào, ngược lại chỉ hơi trầm ngâm. Nhị hoàng
tử càng là gật nhẹ đầu nói.
- Chết cũng chết rồi, với tính cách của thằng ranh này không chết đi
thì cũng chỉ biết gây ra tai vạ. Nhưng dẫu sao nó vẫn là con cháu Trần Gia,
đối phương giết nó như vậy không khỏi có chút ngông cuồng.
Hai chữ “Ngông cuồng” buông ra mang theo chút lạnh lẽo, khiến cho
tất cả mọi người run lên trong lòng.
- Có thể một mình đối chiến với Ngũ Hội Hợp Hình chiến của Anh
Thy mà không chết, cũng là có tư cách ngông cuồng.
Tam hoàng tử là một tên thanh niên tóc xám, thần thái mang theo tia
trầm ổn mà ở độ tuổi này không nên có. Khi nghe hoàng huynh mình nổi
lên sát ý, hắn không khỏi mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý
nói ra.