- Cũng chỉ là không tệ mà thôi.
Bên kia, một tên thanh niên trẻ tuổi có vẻ không đồng thuận với nhận
xét của tam hoàng tử, khoé môi nhếc lên tiếng cười khinh thị.
Quận chúa tại Trần Gia mặc dù được xếp vào top bốn siêu cấp thiên
tài mạnh nhất thế hệ này, nhưng không đồng nghĩa với chiến lực của nàng
cũng lọt vào top bốn. Thiên phú của nàng là ẩn thuật, thiên về hệ ám sát,
lấy yếu tố bất ngờ và khó nắm bắt để giết người trong vô thức, hoàn toàn
không thích hợp giao phong chính diện.
Cho nên, nàng chỉ mạnh khi có chuẩn bị và chiếm được tiên cơ, một
khi bị đối phương phá đi ám sát thì chiến lực của nàng đến top mười cũng
không bằng.
Mà hắn, chiến lực so với Anh Thy thì mạnh hơn nhiều lắm, nếu chẳng
phải một mực không phá được ám sát thuật của nàng, hắn đã sớm trở thành
top bốn từ lâu rồi.
Chiến lực rõ ràng mạnh hơn, nhưng cứ thế bị một nữ nhân đè xuống
top năm, hắn dĩ nhiên cực kỳ có thành kiến với cô nàng quận chúa này.
Theo hắn thấy, Kiếm Ma có thể đánh ngang tay với Anh Thy hẳn là có khả
năng nhìn ra ẩn thuật, khiến cho ám sát của nàng trở nên phế bỏ. Còn về
chiến lực đơn thuần, còn lâu mới có thể sánh vai cùng với hắn.
Thế rồi hắn không nhanh không chậm tiến về phía xác của Trần Lỗ,
như là đang tra xét điều gì.
- Chỉ là giết chết một tên phế vật cũng phải sử dụng ra kiếm ý… Quả
nhiên bản lãnh cũng chẳng ra gì.
Nhìn vết thương của Trần Lỗ còn lưu lại vài tia kiếm ý, không khó để
tên thanh niên suy đoán ra nguyên nhân Trần Lỗ chết.