- Xác thực mạnh, nếu thật sự cùng hắn qua chiêu, ta bại không thể
nghi ngờ.
Trần Cao Minh lúc này không thể không thu lại kiêu ngạo của mình,
vừa kinh sợ vừa cảm thán mà nói, đồng thời thở ra một hơi dài trọc khí.
- Kiếm ý bậc này, chỉ sợ so với Lê Vũ Thanh Di cũng không thua kém
quá nhiều. Đại lễ giổ tổ năm nay lại có trò hay để nhìn.
Vươn tay bắt lấy mấy tia kiếm ít ỏi còn sót lại trên vết thương của
Trần Cao Minh, cảm nhận lấy từng tia sát lực mà nó toả ra, nhị hoàng tử
không thể không kinh thán gật đầu. Sau đó như suy nghĩ đến điều gì, hắn
bất giác mỉm cười nói, sắc mặt tràn đầy mong chờ.
- Hoàng huynh… nhóm người này chúng ta không chọc được.
Tam hoàng tử không biết tự lúc nào chạy tới bên đại trận truyền tống,
bàn tay trên hư không xê dịch mấy lần, như đang tìm kiếm toạ độ không
gian, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng cực kỳ, vội vàng ngắt
lời ca ca của mình.
Nhị hoàng tử trông thấy thái độ của đường đệ mình biến hoá, mặc dù
không biết lý do nhưng cũng ngưng lại nụ cười nhìn tới, tựa hồ như chờ từ
đối phương một câu trả lời.
- Bọn hắn truyền tống về… Yên Tử.
Tam hoàng tử không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn
thông số trên truyền tống trận mà mình thôi diễn ra, tựa hồ như không tin
được đây là sự thật.
Xung quanh, vài cái thanh niên khi nghe đến hai tiếng Yên Tử, con
ngươi không tự chủ được nổi lên tia khiếp hãi, bàn chân trong vô thức lui