thối lui xuống thành Gia tộc viễn cổ.
Đồng thời theo sự suy tàn ấy, mâu thuẫn giữa Trần Gia với các thế lực
phụ thuộc nó ngày càng to lớn. Trần Gia với giấc mơ một ngày phục quốc,
không ngừng hướng ra bên ngoài bành trướng thế lực của mình. Những
chính sách hà khắc, thủ đoạn chèn ép liên tiếp được áp xuống, khiến cho
các đại thế lực từng phụ thuộc nó phải chịu thiệt hại không thể đong đếm
hết.
Người xưa từng nói, con giun xéo lắm cũng quằn, có áp bức thì sẽ có
đấu tranh, các đại thế lực sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn bắt đầu phản ứng lại
Trần Gia, những cuộc chiến tranh chém giết bắt đầu bùng nổ, máu tươi
nhuộm đầy đất Việt.
Mà đỉnh điểm nhất, không thể khác chính là trận chiến tranh hồi năm
ngàn năm về trước.
Nói là một trận chiến tranh, không bằng nói đó là một cuộc độc chiến.
Một cuộc chiến của một người với cả một gia tộc khổng lồ.
Tất cả xuất phát từ việc một tên lão tổ Trần Gia năm đó đã đánh chủ ý
lên chí bảo Trúc Lâm Đạo Sỹ Xuất Sơn đồ[1], đồng thời âm mưu hoàn toàn
khống chế Trúc Lâm vào tay. Hắn bày mưu lợi dụng một số nội gián hại
chết thiền sư trụ trì Huệ Nhã, sau đó gán cho phân nửa đệ tử không theo
phe hắn tội danh đồ sư, gây ra vụ thảm sát thành viên dòng chính, máu tươi
nhuộm đỏ thềm Yên Tử.
Kết quả hắn đã thành công, bảo vật về tay, toàn bộ Trúc Lâm rơi vào
tầm khống chế, để cho thế lực Trần Gia một lần đại trướng, uy thế khiến
cho tất cả các thế lực còn lại khác đều phải kinh hãi cúi đầu.
Hành động ấy hẳn sẽ tạo nên một tương lai rất tốt cho Trần Gia, nếu
như không có một ngày Chân Không Ngã bất ngờ từ phương xa trở về Yên