Không vì cái gì khác, mà chính là vì tên thuỷ tổ Trần Gia năm xưa đó
chính là ông nội của hắn, Trần Kinh Thương.
- Xử lý bọn hắn là đương nhiên, nhưng không phải bây giờ. Đại lễ giỗ
tổ và cuộc chiến Thiên Kiêu Bảng mới là ưu tiên hàng đầu của các ngươi
vào lúc này. Chỉ cần các ngươi đoạt được hạng nhất thiên kiêu, lấy được tư
cách đăng quang giỗ tổ và hiệu lệnh Việt Điện một lần, há còn e sợ một cái
Trúc Lâm chỉ còn vỏ bề ngoài?
Bên kia, Bát vương gia nhìn qua sát ý của nhị hoàng tử thì khẽ cau
mày, có chút lạnh lùng giáo huấn. Một lời để cho nhị hoàng tử thoáng bình
tĩnh lại, cũng không dám tỏ thái độ gì, mà suy tư một hồi, sau cùng mới gật
đầu cung kính nói:
- Hoàng thúc nói không sai, cuộc chiến Thiên Kiêu Bảng và đại lễ giỗ
tổ mới là quan trọng nhất, để cho bọn chúng sống thêm vài tháng nữa vậy.
Một khi chúng ta đoạt được vị trí đệ nhất thiên tài, cũng là thời điểm mà
người Trần Gia lần nữa dẹp yên Trúc Lâm Yên Tử. Nỗi nhục năm ngàn
năm trước, ta sẽ giúp ông nội trả lại không sót một phần.
Dứt lời, hắn liền quay người bước đi về phía đại trận.
Cứ thế, một đoàn người với những tâm trạng không giống nhau cùng
đứng vào không gian truyền tống, biến mất khỏi vùng đất tan hoang này.
Thù hận, ác ý, đấu tranh và tàn sát. Một tương lai mịt mù bất giác từ
phút giây này hiển hiện ra ngoài ánh sáng, báo hiệu cho một quãng thời
gian sắp tới ngập chìm trong biển máu.
Ai, mới là kẻ sống sót tới cuối cùng?
[1] Trúc Lâm Đạo Sỹ Xuất Sơn Đồ: Là nhan đề của một bức trường
quyển trên giấy quyến bao gồm họa phẩm tranh thủy mặc kết hợp nghệ
thuật thư pháp đặc sắc, miêu tả cảnh Trúc Lâm đại sĩ (tức Trần Nhân Tông)