MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 334: Thần Thoại Truyền Kỳ
Yên Tử Sơn, đã từng là vùng đất thánh địa của phật giáo Việt Nam.
Nơi hội tụ biết bao nhiêu đời phật tử, thiên kiêu lớp lớp, danh tiếngthậm chí
so với một vài gia tộc viễn cỗ càng có lực ảnh hưởng và tầm cỡ.
Năm ngàn năm về trước, đó là một nơi ngập tràn nhân khí, với vô vàn
công trình kiến trúc khổng lồ của phật giáo, trải dài liên miên bất tuyệt.
Con đường lên đỉnh núi địa thế khúc kỳ, bậc thang dốc đứng dài hơn sáu
ngàn mét, nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp bước chân, người người nối gót.
Cổ nhân đã nói vạn vật chí âm chí dương, khi cực thịnh tất là lúc khởi
suy. Có những viễn cảnh tưởng chừng như cực kỳ thịnh vượng, nhưng bên
trong nó đã chất chứa những mầm tai ương. Cây cao đón gió lớn, có đôi khi
mạnh mẽ chưa hẳn là một điều tốt, nhất là khi ngươi vô tình trở thành mối
nguy đe doạ tới những kẻ tự cho mình là người giữ gìn trật tự thế giới.
Năm ngàn năm kể từ khi trận đồ sát ấy diễn ra, máu tươi thấm đỏ thềm
Yên Tử. Từng là một vùng thánh địa bất giác trở thành chiến trường tu la,
sơn phong đổ nát, công trình lụi tàn, bóng người cũng không còn một
mống. Yên Tử ngày nay, chỉ còn là một vùng cô sơn hoang dã, ẩn hiện đâu
đó vài vết tích cổ xưa, vừa tan tác vừa thê lương.
Đoàn người Hoàng Thiên rất nhanh xuất hiện dưới chân Yên Tử, có
chút sững sờ nhìn lên con đường đá kéo dài lên trên đỉnh núi. Cỏ dại cùng
rêu phong phủ đầy trên thềm đá, thi thoảng còn có dây leo vắt ngang qua
đường khiến nó có chút âm u và hoang phế, trái ngược hoàn toàn với những
gì mà bọn hắn tưởng tượng về nơi này.