đỉnh núi cao nhất có dựng một bức tượng phật hoàng to lớn, hướng mặt về
phía hừng đông rực rỡ.
Dưới ánh sáng của tia nắng ban mai, tượng phật mặc dù có chút cũ
nát, nhưng cũng không che được tinh anh thánh khí. Đó là một khuôn mặt
đạo mạo thuần tuý, sắc thái như vàng, thể chất sáng ngời, phật khí hoành
thiên. Một cánh tay mặc dù đã gãy nát lộ ra gỉ đồng, nhưng vẫn có phương
hướng phủ xuống nhân gian, tựa hồ muốn bảo hộ cả chúng sinh muôn loài.
Chỉ là một tôn tượng phật cũ, nhưng lại có thể khiến cho tất cả mọi
người trong nhóm sắc mặt trở nên trịnh trọng, mơ hồ có cảm giác muốn cúi
đầu lễ bái.
Cảm giác ấy, không phải là uy áp hay sức mạnh áp chế, mà là sự tôn
trọng, kính uý cho công đức của con người.
- Thầy ơi, Bảo Bảo về rồi.
Mà tiểu hoà thượng thì cực kỳ lễ phép cúi đầu bái tượng, sau đó có
chút tăng động chạy vòng ra phía sau tượng đồng mà hô lớn.
Chỉ là mặc nó hô to cỡ nào, xung quanh vẫn không có phản hồi, chỉ có
vài cơn gió núi se se thổi tới, rít lên từng cơn quạnh quẽ.
- Thầy ơi…
Đoạn nó nhìn loanh quanh như suy nghĩ cái gì, sau đó bỗng chạy về
phía một cái phật tự được dựng phía sau tượng lớn, cánh tay vừa đẩy ra cửa
gỗ, miệng vừa kêu la.
Cửa lớn như là rất lâu không được bảo dưỡng, vang lên tiếng cót két
đanh tai. Đoàn người theo chân nó bước vào trong điện thờ, rất nhanh phát
hiện ra một bóng người đang ngồi bên hông điện, làm gì đó mà khúc khích
cười.