- Cả núi có mỗi ta và sư thầy, không có người dọn dẹp nên hơi nát tí
xíu, mọi người thông cảm há.
Tiểu hoà thượng trông thấy thái độ mọi người thì có chút ngượng
ngùng, tự xoa xoa đầu cười híp mắt.
Nói xong nó vội tiến lên trước dẫn đường, Hàng Ma Xử trong tay
bỗng chốc hoá thành con dao phay, một tay vác xác trưởng thôn, một
taykhông ngừng huy động chém cỏ mở lối.
Hành động này của nó thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng lại khiến cho
mấy tên cường giả trong đoàn co giật khuôn mặt, nội tâm cứng ngắc không
biết nói gì. Đem tiên khí đi dọn cỏ dại, có lẽ cả thế gian cũng chỉ có tên
nhóc con này là có thể làm ra được.
Cứ thế, một đoàn người chậm rãi bước đi lên từng bậc đá, xuyên qua
mấy ngàn mét lưng chừng, tiếp cận trụ sở chính của Trúc Lâm Yên Tử.
Không một ai trong nhóm người biết được, ngay tại thời điểm mà bọn
hắn đặt chân trên thềm đá đã bị người trông thấy. Đó là một vị đại sư gầy
yếu, tuổi tác ước chừng ngoài bốn mươi. Hắn ngồi dựa lưng bên một tượng
phật nứt vỡ, ánh mắt nhắm nghiền như đang say giấc ngủ.
Khoảnh khắc đoàn người vừa tới, hai tròng mắt của hắn bất chợt mở
bừng, như xuyên thấu qua mấy ngàn mét tinh không đặt ở trên nhóm người
dưới chân núi, khoé môi kéo lên nụ cười không thể nào hiểu thấu:
- Chờ suốt từng ấy năm, các ngươi rốt cục đã tới.
…
Đoàn người sau một tiếng bước đi không nghỉ, rốt cuộc đi tới nơi đây.
Đập vào mắt bọn hắn là một vùng không gian chìm trong mây khói, trên