- Thầy…
Tiểu hoà thượng lại gọi mấy lần, nhưng đại hoà thượng lại cứ như
không nghe thấy nó, cánh tay không ngừng huy động món đồ trong tay,
phồng miệng trợn mắt thô bỉ cực kỳ.
Tên nhóc cũng là ngây thơ lắm, nào có suy nghĩ gì nhiều, lâu ngày
mới gặp sư phụ thì không khỏi nhớ nhung, vội vàng đặt xác của trưởng
thôn xuống bồ đoàn, sau đó lon ton chạy tới ôm lấy cổ hắn ta vui vui vẻ vẻ.
Nhưng đến hồi ánh mắt nó nhìn qua, trông thấy thứ mà sư phụ đang
xem thì bất chợt trợn mắt há mồm, sau đó tức xạm mặt vươn tay giật phăng
cái nút trên tai hắn, nước miếng văng ra xối xả.
- Tiên sư… ngươi lại giấu bảo bảo đi xem cái thứ khốn nạn này, thảo
nào ta gọi mãi mà ngươi không nghe…
- Mả… a da, là bảo bảo trở về đó sao?
Bị người phá ngang, đại hoà thượng ban đầu có chút khí quay người
định mắng, nhưng khi trông thấy là đồ đệ mình thì lại sững sờ, bàn tay rất
nhanh đem đồ vật trong tay giấu vào phía trong vạt áo.
- Ngươi càng ngày càng nát bét…
Tên nhóc nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ rất tức giận hành vi của sư
phụ mình, còn thuận tay tét một cái đét vào đầu trọc của hắn mà hô.
- Ranh con, có đồ đệ nào nói chuyện với thầy mình như vậy sao?
Ngươi cũng biết món đồ này là một tà vật nguy hiểm vô biên, bên trong
còn có hai cái ma đầu độc ác, nếu không trấn áp chỉ sợ sớm gieo giắc tai
hoạ cho nhân gian. Vi sư mỗi ngày đều phải quan sát tìm hiểu, tốn hao công
lực chẳng phải là vì thế nhân mà suy nghĩ?