Ngẩn người mất nửa ngày, hắn chợt lôi tinh diện trong vạt áo ra, giơ
ngang trước mặt Kiếm Ma tua đi tua lại mấy lần, sắc mặt càng ngày càng
trợn trắng.
- A… ngươi làm sao lại rất giống tên dâm tặc này?
Như phát hiện ra bí mật gì đó kinh thiên động địa, bàn tay hắn bỗng
rút vào đai lưng, bộ dáng tựa hồ muốn lôi hàng ra động thủ.
- Nhầm… nhầm người a…
Kiếm Ma thật sự khóc không ra nước mắt. Tử Thanh vốn đã như bà
chằn, lúc này lại bị Chân Không Ngã cho xem trực tiếp thêm mấy lần liền
nổi đoá, vặn lấy tai hắn mà kéo ra bên ngoài đại tự. Còn kéo ra làm gì, có
trời mới biết nổi.
- Ây…
Chân Không Ngã tựa hồ muốn nói gì, lại bị tiểu hoà thượng kéo về.
Tên nhóc dường như rất là hiểu hắn, khuôn mặt non nớt không khỏi khinh
bỉ lườm lườm mà nói:
- Hàng đóng một lần nên không có phần hai đâu, thầy hỏi cũng vậy
thôi à.
Một câu trả lời để vị thần thoại bất hủ này thoáng sững sờ, nội tâm
không ngừng thở dài than tiếc. Nhưng một hồi chợt phát hiện ra mình bị
hớ, hắn bỗng nghiêm mặt vươn tay vỗ ót một cái khiến tiểu hoà thượng
xanh cả mặt mày, uy nghiêm quát:
- Ranh con, ai dạy ngươi mấy thứ bậy bạ này? Vi sư chỉ là muốn giúp
hắn độ hoá tà dâm, quy y cửa phật mà thôi, ngươi lại nghĩ đi đâu? Bất quá
dường như là không cần ra tay nữa, vị cô nương kia là đủ rồi à.