Tốt một tên vô sỉ.
Một câu để cho tiểu hoà thượng cùng đám người Cao Vô Cầu đều co
giật cơ mặt, trong lòng không hẹn mà cùng hô lớn.
Chân Không Ngã đối với thái độ của nhóm người lại vờ như không
thấy, khẽ xoay người gạt ra áo choàng, ánh mắt quét qua từng người, mỉm
cười nói:
- Ha ha… ngại ngùng. Dạy bảo không nghiêm để nó quậy phá, các vị
chê cười.
Lúc này, nhóm người mới chợt nhận ra phía dưới lớp áo choàng của
hắn lại là một cái đài sen màu tím, giữa đoá nhuỵ vàng nổi bật hẳn lên hai
cái chân chỉ còn có bắp đùi. Vết chém dường như đã rất lâu, nhưng lại như
cũ chẳng hề lành lại, thi thoảng vẫn còn ri rỉ ra vài tia máu thẫm.
Tràng cảnh ấy nhất thời để cho đoàn người lắng lại, hiển nhiên chẳng
thể ngờ được hắn lại là một người tàn phế.