Tử. Hắn là đệ tử chân truyền của thiền sư Huệ Nhã, cũng là người mạnh
nhất của Yên Tử lúc này.
Thù hận, luôn là thứ khiến cho con người ta trở thành một con người
hoàn toàn khác. Một vị thiền sư mang theo thâm cừu mà giết chóc, đánh
cho cả một đại gia tộc phải thương gân động cốt, xác chết đầy nhà.
Cuối cùng, nếu chẳng phải mấy vị thuỷ tổ Trần Gia tỉnh giấc ra tay, lại
có người của Việt Điện lộ mặt làm ra ước định, chỉ sợ Trần Gia sẽ phải trả
một cái giá không thể nào tưởng tượng nổi.
Cũng kể từ thời điểm đó, cái tên Chân Không Ngã và Trúc Lâm Yên
Tử bất giác trở thành một tồn tại cấm kỵ của gia tộc này, mỗi khi nhắc lại
đều khiến cho đám con cháu không thể không hãi hùng khiếp vía.
Đó cũng là lý do mà vì sao khi đám thanh niên vừa nghe thấy hai từ
Yên Tử lại tỏ ra kinh sợ, còn nhị hoàng tử thì lộ ra địch ý đến vậy.
Tam hoàng tử xem xét lại mấy lần, khi thấy kết quả không thể sai thì
mới ngừng, ánh mắt đảo về phía ca ca của mình mà nói:
- Ta không biết bọn hắn có phải là người của Trúc Lâm hay không,
nhưng bọn hắn chắc chắn là đi về phía Yên Tử. Chuyện này quá mức hệ
trọng, vẫn là nên bẩm báo về.
Nhị hoàng tử gật đầu đồng thuận, bất quá sắc mặt lại tỏ ra âm trầm cực
độ:
- Mặc kệ có phải là người của Trúc Lâm hay không, nhưng dám ở trên
đất Trần Gia giết người, Chân Không Ngã cũng đừng hòng bảo vệ được
bọn chúng.
Không còn là thái độ ung dung như lúc trước, hắn đối với đám người
Hoàng Thiên bất giác đã lộ ra sát ý.