Một côn như trời giáng nện xuống làm cong cả trường kiếm. Bạch Tư
Thần bị chấn cho hai tay tê dại, lui mạnh về phía sau, ánh mắt cực kỳ kinh
ngạc.
- Lực lượng thật mạnh, không nghĩ lớp hạ đẳng lại có nhân tài như
vậy.
Nhưng rồi hắn lại cười, nhìn Trác Mộc nói:
- Bất quá chỉ lực lượng thôi còn chưa đủ, để xem Nguyên lực của
ngươi thế nào.
Lời vừa dứt, thanh linh kiếm trong tay y tỏa ra ánh hồng, mơ hồ có thể
nhìn thấy những ngọn lửa đang cháy. Cả cơ thể như độc xà lao đến, trong
nháy mắt đã đến trước người Trác Mộc.
Trác Mộc biến sắc, vũ khí của hắn là trường côn, sợ nhất là bị đối
phương áp sát!
Xẹt!
Linh kiếm trong tay Bạch Tư Thần vung lên, Trác Mộc vội vàng ngả
người tránh né, chân phải đồng thời dậm mạnh, nhảy vọt về phía sau, tách
ra khỏi đối thủ.
Bạch Tư Thần tất nhiên không dễ buông tha, thân thể và kiếm của hắn
vô cùng nhịp nhàng đánh tới, chỉ thấy tiếng gió gào thét, bóng kiếm phiêu
động từ bốn phương công kích về phía Trác Mộc.
Keeng!
Linh kiếm rực lửa đụng vào trường côn, khẽ rung lên một cái, trường
côn của Trác Mộc liền bị khống chế làm trệch hướng, mũi kiếm tiếp tục
đâm thẳng đến lồng ngực của hắn. Trác Mộc hung hăng đạp vào trường côn