của mình, làm trường côn hất trở lại va chạm với linh kiếm, còn bản thân
hắn chật vật lui về phía sau.
Bạch Tư Thần linh kiếm vẽ nên một hình cung trong không gian, dễ
dàng hóa giải lực đạo của trường côn, thuận thế nện một cước về phía Trác
Mộc.
Phụt!
Trác Mộc bay ngược về phía sau, vùng ngực như tê dại, yết hầu mặn
chát rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Giao thủ không quá sáu chiêu, Trác Mộc hoàn toàn rơi vào thế hạ
phong, thậm chí suýt bị mất mạng. Bạch Tư Thần này quả nhiên rất mạnh,
không phải là kẻ mà Trác Mộc có thể đấu lại.
Gương mặt Trác Mộc nhăn nhó:
- Con bà nó… Ta chịu…
Nhưng là lời hắn chưa kịp thốt ra hết, Bạch Tư Thần đã hừ lạnh, tốc
độ nhất thời bùng phát, như một tia chớp chém về phía hắn.
Trác Mộc bất đắc dĩ, nhanh chóng di chuyển rồi cũng đánh ra một côn
định hóa giải. Nhưng Bạch Tư Thần đột nhiên đổi chiêu, trường kiếm trong
tay như bùng nổ, hỏa diễm chói lòa chém xuống.
Rầm!
Trác Mộc chúng chiêu, cả người như đạn pháo bay đi, nặng nề nện lên
kết giới khiến kết giới rung lên.
Ánh mắt của Hoàng Thiên trở nên ngưng trọng, tràn ngập một sự lo
lắng. Trác Mộc cơ bản không phải là đối thủ của Bạch Tư Thần, mà công