Chân Không Ngã xem thường hỏi nó.
- Dạ không, nhưng chỉ số thông minh của ta gấp thầy tám lần á.
Ai ngờ tiểu hoà thượng vậy mà đồng ý mình không thông minh,
nhưng một lời sau liền khiến cho cả đám người suýt nữa cười phun nước
miếng, còn vị cường giả Thần Thoại thì chẳng biết là vì tức giận hay xấu
hổ mà đỏ hết mặt mo, cả giận quát:
- Được lắm thằng ranh này, cút xuống Phù Vân Tháp quét rác ba tháng
cho ta.
Gặp sư phụ nổi đoá, tiểu hoà thượng lại chẳng chút nào sợ hãi, ngược
lại còn tỏ ra rất ngây thơ hỏi lại:
- Thầy… Phù Vân Tháp hồi đó bị thầy luyện đan nổ cho banh nóc, bây
giờ móng đá cũng không còn làm sao quét được?
Chân Không Ngã nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nhớ tới tràng cảnh xấu
hổ ngày xưa thì mặt mo càng nóng, nhưng rất nhanh liền tức đến run người,
há mồm chửi lớn:
- Chẳng phải tại ranh con nhà ngươi năm đó viết bậy bạ vào đan
phương mới khiến lão tử luyện đan thành bom đó à?
Tốt hai cái thầy trò cực phẩm.
Nhìn trông hai thầy trò hồ nháo, đám người thật sự là chết lặng lắm
rồi. Cao Vô Cầu vẫn còn trong tư thái hơi cúi người khẩn cầu, nhưng khuôn
mặt đã đen đến chẳng thể đen hơn nữa. Khoé môi hắn co giật như là động
kinh, bàn tay hận không thể đem hai cái khốn nạn này quất một trận cho hả
hê trong người.
- Tiền bối, thật sự là không thể cứu sao?