Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được nữa chen ngang, âm thanh cố
ý đề cao lên mấy phần.
Chân Không Ngã lúc này mới phát hiện ra mình cũng hơi quá, hừ hừ
hai tiếng không thèm tranh khí với đồ đệ nữa, mà quay đầu nhìn Cao Vô
Cầu lắc đầu:
- Nếu đổi lại là một người khác, Phật Hoàng Phục Sinh tháp thật sự có
thể cải tử hồi sinh, nhưng Vương Đình thì không thể.
Nghe hắn trả lời, Hàn Lâm bên này cũng là có chút gấp, lấy từ trong
trữ vật ra một cái hồn phiên đưa tới, khẩn cầu nói:
- Tại sao ạ? Âm hồn của ông ấy vẫn còn tại đây, được chúng ta giữ gìn
rất tốt mà?
Hồn phiên này chính là tiên khí của Lục Tiểu Ca khi trước, sau khi
bọn hắn đại chiến ở Học Viện Thiên Nguyên giết chết Lục Tiểu Ca mà đoạt
về. Hoàng Thiên cũng chính là vì cho rằng âm hồn của sư phụ mình đang bị
trấn áp trong đó, cho nên mới điên cuồng mạo hiểm đánh về phía Thiên
Nguyên như thế.
Chân Không Ngã quét nhìn qua hồn phiên, không khó để hắn cảm
nhận ra khí tức âm hồn của Vương Đình, nhưng vẫn như cũ lắc đầu đáp lại:
- Ngươi sai rồi, đó không phải là âm hồn, đó chỉ là một phân đạo âm
hồn có ý thức tự chủ mà thôi.
Một lời khó hiểu để cho đám người đều im lặng, Chân Không Ngã
cũng im lặng, suy nghĩ như do dự một hồi hắn mới thở dài, tiếp tục kiên trì
giải thích:
- Nói một cách dễ hiểu thì nó giống như tu sỹ chúng ta tu luyện thuật
phân thân vậy, có bản thể và phân thân. Vương Đình thật ra không phải là