- Thật có cách?
Chân Không Ngã híp mắt cười một tiếng, sau đó trực tiếp chỉ tay ra
bên ngoài:
- Xuống lưng núi rẽ phải hai ngàn bậc thang liền tới.
Một câu không đầu không cuối, để cho đoàn người ngẩn ra mất một
lúc, hồi sau mới kích động hỏi lại:
- Tiền bối, dưới đó chẳng lẽ còn có cao nhân khác? Đối phương sẽ cứu
được ông ấy sao?
Lời này để Chân Không Ngã trợn mắt một cái, thật nghĩ đá bay mấy
tên này, hắn từ khi nào nói là có thể cứu người chứ?
Cũng chỉ tiểu hoà thượng hiểu được thầy mình, có chút mất mặt mà
nói ra:
- Mọi người đừng nghĩ nhiều, hắn nói xuống lưng núi rẽ phải hai ngàn
bậc chính là đi nghĩa địa đó.
Tiên sư con bà nó, thật muốn quất chết người rồi.
Đã sớm lĩnh hội sự vô sỉ của Chân Không Ngã, nhưng nhóm người
vẫn là có cảm giác tức đến phun máu ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi kiềm
chế ham muốn đấm chết tên này. Trên đời thực có kiểu người mặt dày như
vậy đấy sao.
- Hừ… Chết cũng chết rồi, cứu cũng không cứu được, các ngươi
không chôn chẳng lẽ còn muốn cõng hắn chạy đi dạo hay sao?
Chân Không Ngã chẳng thèm để ý bọn hắn, mà bĩu môi nói ra. Một
lời, quả là hợp lý đến lạ thường.