Mà càng quan trọng hơn nữa, Đại Việt hiện giờ nói là một quốc gia,
không bằng xưng là vùng đất của tầng tầng thế lực. Trải qua không biết bao
nhiêu năm tháng, triều đại trị vì thay thế, nó đã sớm không còn là một
chỉnh thể hợp nhất, mà bị cát cứ bởi các gia tộc truyền thừa.
Từ Triệu, Ngô, Đinh, Lý, cho tới Lê, Trần, Hồ, Nguyễn mỗi một cái
đều là thế lực khổng lồ, nắm giữ trong tay tài nguyên càng là vô kể. Bọn
hắn mặc dù không còn mạnh mẽ như thời còn là triều đại thịnh trị, nhưng
địa vị ở toàn lãnh thổ Đại Việt này vẫn luôn là cao không thể nào với tới.
Thậm chí theo một cách nhìn nào đó, những đại gia tộc này có thể
xem là chúa tể của cả thế giới này. Bọn hắn cùng nhau kiểm soát trật tự Đại
Việt thông qua tổ chức mà nhóm người đang nói tới, chính là Việt Điện.
Do đó, việc Hoàng Thiên muốn mở ra Thiên Nhãn, chỉ đoạt được hạng
nhất trong Đại Việt Thiên Kiêu chiến là chưa đủ, mà còn phải thuyết phục
được các thế lực kia đồng ý, nếu không, hắn đến cửa vào Thiên Nhãn cũng
đừng hòng bước tới.
- Chuyện này vãn bối cũng không rõ ràng, chỉ là hắn nếu đã quyết tâm
như vậy, hẳn là cũng có biện pháp ứng phó. Chỉ mong tiền bối có thể hỗ
trợ, chuẩn bị cho chúng ta tư cách tham gia là đủ rồi.
Hàn Lâm ngẫm nghĩ, lại nhớ tới vẻ kích động và mong chờ của Hoàng
Thiên khi bàn về Thiên Nhãn, hắn lại càng thêm quyết ý, chắp tay khẩn cầu
về phía Chân Không Ngã.
- Ha ha, nếu chỉ là tư cách tham gia thì không khó. Trúc Lâm mặc dù
bây giờ hơi nát, nhưng chung quy vẫn chưa bị đá ra bảng xếp hạng thế lực
thượng tầng, vài ba danh ngạch không là vấn đề. Ta vốn dự tính cho bảo
bảo đi cọ sát với đám thiên kiêu bên ngoài để mở mang tầm mắt, vừa hay
cho các ngươi cùng nó thành một đội vậy.