Thấy Hàn Lâm quyết tâm, Chân Không Ngã cũng không từ chối, mà
mỉm cười nói. Một lời có vẻ rất tự nhiên, nhưng lại mơ hồ tạo ra cảm giác
bị hắn đoán trước từ lâu, cố ý sắp đặt mà ra.
Hàn Lâm đương nhiên nhìn ra được một điểm này, nhưng cũng không
có để tâm quá mức. Hơn ai hết hắn biết trên đời này không có gì là miễn
phí, Chân Không Ngã dù tốt, nhưng còn chưa tới mức mạo hiểm giúp đỡ
người ngoài bọn hắn nếu không có ý đồ nào ẩn nấp. Chỉ là, hắn chưa muốn
hoặc chưa tiện nói ra mà thôi.
- Cám ơn tiền bối.
Chân Không Ngã trông thấy thái độ của Hàn Lâm như vậy, làm sao
không biết Hàn Lâm đã nhìn ra vấn đề. Có điều lúc này chưa phải thời
điểm thích hợp, cho nên hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, sau đó lại lắc đầu:
- Thời gian đến Đại Việt Thiên Kiêu chiến không còn nhiều, tranh thủ
nâng cao thực lực đi. Mấy tên nhóc các ngươi mặc dù không tệ, nhưng
thiên kiêu Đại Việt cũng không phải dễ đối phó.
Một lời này của Chân Không Ngã khiến cho Hàn Lâm trở nên nghiêm
nghị, lại nhớ tới trận chiến Kiếm Ma đánh với đội hình của quận chúa,
không khỏi gật đầu nói:
- Vâng… Tổ hình chiến đội quả thực bất phàm, tiếc là Thiên hiện tại
không ra được, nếu không thì dễ dàng hơn nhiều.
Không cần phải nói, Hoàng Thiên từ lâu đã trở thành lãnh tụ tinh thần
của bọn họ. Chỉ cần hắn tại, mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi
hơn rất nhiều. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn kẹt trong thế giới ý thức, không
biết khi nào mới có thể tỉnh giấc.
- Nếu một người không phá được thì dùng tổ đội để phá tổ đội cũng là
một biện pháp. Chúng ta hiện tại có năm người, vừa đủ để tổ hợp thành một