Chân Không Ngã mặc dù sớm có suy tính trong đầu, nhưng lại không
có nói ra, mà chỉ buông ra vào lời động viên, sau đó sai tiểu hoà thượng sắp
xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người.
- Tiền bối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?
Vốn là đang đi theo tiểu hoà thượng ra ngoài, nhưng Kiếm Ma lại do
dự mấy lần, sau đó quyết định quay đầu hướng về phía Chân Không Ngã.
- Cứ tự nhiên!
Nhìn bộ dáng nghiêm trọng của Kiếm Ma, Chân Không Ngã gật đầu
một cái trả lời.
- Cái thứ… ma vật kia ngươi là từ đâu lấy được?
Hai chữ “ma vật” trong miệng Kiếm Ma nói ra có phần cứng ngắc,
hiển nhiên trong lòng hắn đang khó chịu vô cùng.
- Làm sao? Ngươi cũng bị thứ ma vật này mê hoặc rồi ư? Muốn mua
một cái về hưởng thụ?
Nghe thấy Kiếm Ma hỏi về tinh diện, Chân Không Ngã ban đầu là bất
ngờ, sau đó lại bày ra một bộ hiểu ra khẽ hỏi, tựa hồ tiếc nuối cho một thế
hệ người hư hỏng.
- Hưởng thụ cái đầu nhà ngươi…
Sắc mặt Kiếm Ma xạm lại, khoé môi giật giật mấy lần, trong lòng
càng là chửi ầm lên. Chỉ là hắn còn chẳng kịp giải thích, Chân Không Ngã
đã lần nữa chặn ngang nói:
- Ha ha, ta hiểu mà, đừng xấu hổ. Người trẻ mà, vẫn là không kiểm
soát được sắc dục trong mình…