Mấy lời an ủi càng khiến cho chàng trai có cảm giác rất muốn chém
người, nếu chẳng phải hắn đánh không lại người ta, chỉ sợ đã sớm cầm dao
mà lao tới.
- Đồ đệ ngoan, ngươi giúp ca ca của ngươi đi kìa…
Chân Không Ngã lại chẳng để ý đến vẻ muốn giết người của Kiếm
Ma, mà liếc mắt về phía tiểu hoà thượng nói ra.
Một lời để cho Kiếm Ma quay phắt người, ánh mắt ti hí nhìn về phía
tên nhóc như rất bất ngờ vì thứ khốn nạn này lại có liên quan với nó.
- À… cái này là ta đấu giá được ở bên ngoài Thiên Nguyên. Đoạn này
thực ra chỉ là hàng khuyến mãi thôi, bản chính ta tốn mười bảy vạn năm
trăm thượng phẩm linh thạch mới mua được á, còn phải vay tiền Hoàng
Thiên ca ca mới đủ à.
Tiểu hoà thượng như là không nhìn thấy vẻ mặt của Kiếm Ma, ngây
thơ trả lời. Lại nhớ tới ngày đó bị hai tên vô sỉ kia hố hàng, nó bỗng nổi
giận trong lòng.
- Là ai bán?
Nghe tới có Hoàng Thiên tại, Kiếm Ma thoáng bình tĩnh đôi chút,
nhưng càng thêm khẳng định tin tức chính xác, tiến lại gần tiểu hoà thượng
mà hỏi.
- Còn ai khác ngoài con khỉ mất dạy kia nữa. Nó đợt đó bán ra không
biết bao nhiêu bản, kiếm bộn tiền rồi mà vẫn mặt dày lừa ta mười bảy vạn,
Kiếm Ma ca đi mua tuyệt đối đừng để nó lừa nha…
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới liền để tên nhóc bực mình, vừa nói
vừa chống nạnh như muốn đánh người vậy.