Chỉ thấy bóng kiếm hàng lâm, trảm mạnh lên thân thể hai người bọn
hắn, lấy một đường song song với mặt đất mà băng đi. Dọc đường của nó,
một cỗ dư âm huỷ thiên diệt địa bộc phá ra ngoài, chẳng những cày lốc mấy
trăm mét đá ở quảng trường, mà còn khuấy ngược chúng lên cửu thiên,
khiến phân nửa Yên Tử đều ầm vang bạo nổ.
- Phanh…
Chẳng để cho đám người có thời gian để hoảng sợ, ghế dựa của Chân
Không Ngã bỗng nhiên đạp trở về nền đá, bàn tay hướng về phía bầu trời
bóp mạnh, sau đó dập nhanh xuống dưới.
Ba cái bóng người, bao gồm cả Tử Thanh, tiểu hoà thượng và Cố Anh
vốn là đang tụ hợp lại với nhau hòng tái chiến, sau cú bóp đó liền hoảng sợ
nhận ra mình mất đi khống chế đối với thân hình, bị một cỗ lực lượng vô
danh kéo dập xuống nền.
- Đùng… Đùng… Đùng…
Ba tiếng nổ bạo lên ba phần hố lớn, nhóm người trẻ nằm giữa đất đá
bừa bộn, chật vật đến không thể nào tả nổi, mặt mày càng là sưng lên, chảy
máu khắp mồm. Hiển nhiên là bị đánh không hề nhẹ chút nào.
Không còn ai trong tổ hình đủ lực tái chiến, trận đấu cứ như vậy kết
thúc đi, thậm chí nén hương còn chưa cháy hết.
Chân Không Ngã vẫn ngồi tại đó, như chờ đợi điều gì. Phía bên kia
quảng trường, đám lão già như Cố Sở và Cao Vô Cầu cũng là trịnh trọng
không kém, vừa nhìn về phía mấy cái hố đất to, vừa thở dài.
Cứ thế, mãi cho tới nửa ngày sau, đám đất đá mới từ từ chuyển động.
Đám trẻ chật vật bò ra từ trong đổ nát, hướng về phía Chân Không Ngã tập
tễnh đi qua. Khác biệt hẳn với vẻ tự tin lúc trước, bọn hắn lúc này đều cúi