đầu rất sâu, cố gắng để người khác không nhìn ra vẻ xấu hổ và chán nản
của mình.
Hiển nhiên, việc bị Chân Không Ngã một mình đánh cho thê thảm thế
này khiến cho bọn hắn chịu đả kích không nhỏ, cũng là có một chút không
thể nào tiếp nhận.
- Các ngươi thua!
Quét nhìn qua năm người, Chân Không Ngã chỉ là nhàn nhạt nói.
Một lời khẳng định, chẳng khác nào xát muối vào vết thương, khiến
cho mấy người càng thêm xấu hổ. Nhưng nhiều hơn hẳn là sự bất cam, tự
giận bản thân mình làm sao không cẩn thận hơn, cố gắng nhiều hơn để phải
thua như thế.
- Lần tới sẽ không.
Kiếm Ma siết chặt bàn tay, không biết từ đâu lấy được tự tin ngẩng
đầu, dùng một con mắt của mình nhìn thẳng vào Chân Không Ngã mà nói.
Câu nói này bất giác khiến cho vị cường giả này bật cười, hơi híp mắt
hỏi ngược về:
- Trên chiến trường, kẻ thù sẽ cho các ngươi cái gọi là lần sau sao?
Kiếm Ma nghe thế thì bỗng sững người, bàn tay trong vô thức siết lên,
lại cúi đầu xuống không có đáp lời.
Chân Không Ngã nói không sai, thua, ở trên chiến trường liền đồng
nghĩa với cái chết. Nếu hôm nay không phải là một buổi huấn luyện mà là
một trận giao tranh sinh tử, thì bọn hắn đã trở thành năm phần thi thể.
Không ai cho bọn hắn cơ hội để làm lại một lần khác cả.