chiến đấu cũng là chuyện thường tình. Hôm nay các ngươi đến cả một
người cùng cảnh giới còn không đánh được, lấy tư cách gì để cùng bọn hắn
tranh, lấy tư cách gì để đoạt được Thiên Kiêu hạng nhất.
Không mắng thì thôi, một khi mắng liền không người dám cãi.
Chân Không Ngã ngồi giữa nắng sáng ban mai, nhưng chẳng hiểu sao
khí sắc lại mang theo vài phần âm u và mệt mỏi của chiều tà. Không ai biết
vì sao hắn mới khi nãy còn vui vẻ và bông đùa với đám trẻ, lúc này đây lại
trở nên khó tính và cọc cằn như thế.
Thậm chí, một số lời nói của hắn càng thêm quá đáng, vô hình làm tổn
thương đến đám nhóc, khiến cho mấy tên người lớn như Cố Sở và Cao Vô
Cầu ở phía xa cũng thoáng trở nên cau mày.
- Đều trở về đi, tự mình suy nghĩ cho kỹ xem đã sai ở điểm nào. Khi
nào thông suốt, lại tới tìm ta tập luyện.
Cuối cùng, hắn chán nản phất tay đuổi người, sau đó tự mình quay đầu
bay đi, bỏ lại phía sau là một đám người trẻ tuổi tâm tình ngũ vị, phức tạp
cúi đầu.