MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 339: Dạ Sát Thiên Vân Đoàn
Chân Không Ngã bỏ đi, nhưng đám người trẻ tuổi vẫn không rời bước.
Bọn hắn vẫn một mực đứng ở giữa nắng ban mai, ánh mắt nhìn theo vị trí
mà vị đại sư khuất bóng, tự hỏi mình rằng đã sai ở điểm nào.
Kiêu ngạo, trong mỗi con người bao giờ cũng có, nhất là đối với
những thiên tài trẻ tuổi như bọn hắn. Có thể thường ngày cái tính cách ấy
chẳng hiển lộ ra, hoặc là bị đức tính nào khác áp chế đi, nhưng sâu trong
tận xương tuỷ vẫn luôn có một cỗ ngạo ý hơn người, một cái tôi mà so với
bất kỳ người bình thường nào cũng phải lớn. Đơn giản vì mỗi người trong
nhóm, đều là một cái thiên tài tuyệt thế, là rồng trong loài người.
Mà tổ hình chiến đội, lại tối kỵ nhất chính là cái tôi cá nhân đó. Bởi nó
là nơi mà ngươi sẽ giao phó tính mạng mình cho cả đội, đưa lưng về phía
cái gọi là người mình. Một khi các ngươi còn không bỏ được cái tôi, không
toàn tâm hi sinh vì tổ đội, thì thành viên khác có dám tin tưởng mà đưa
lưng giao phó? Có dám buông bỏ mà chiến đấu hết mình?
Đáp án là không bao giờ.
Và lúc đó, cái mà ngươi xưng là tổ hình chiến đội, về bản chất chỉ là
một tổ hợp rời rạc, một cộng một bằng hai mà thôi.
Có lẽ, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho Chân Không Ngã
đột nhiên nổi giận, không tiếc dùng lời lẽ khó nghe dạy dỗ đám người. Hắn
dĩ nhiên là muốn mài đi cái tôi và lòng kiêu ngạo của đám trẻ.